Hàn Thanh từ từ đến muộn.
Và đã trễ hơn hai mươi phút so với thời gian đã định.
Câu đầu tiên anh ta nói khi bước vào phòng bao.
“Xin lỗi vì đến trễ”
Hàn Mộc Tử không khỏi nhíu mày, cô biết rất rõ anh trai của mình, biết Hàn Thanh là loại người rất quan trọng thời gian, anh ta nói mười phút nữa anh ta đến, mười phút nữa anh ta nhất định sẽ xuất hiện, sẽ không sau mười phút mới đến.
Bây giờ anh ta đến muộn hai mươi phút, và ước tính có điều gì đó thực sự bị trì hoãn.
“Cậu ơi, có kẹt xe không ạ?” Đậu Nhỏ đột nhiên hỏi ở bàn ăn.
Hàn Thanh liếc xéo Đậu Nhỏ, nhàn nhạt nói: “Là vì lý do khác, các người cũng tới đây?”
Ánh mặt Hạ Thiên quét qua Dạ Mặc Thâm trong tay đang ôm Đậu Nhỏ.
Một lớn một nhỏ ngồi bên cạnh Hàn Mộc Tử, dường như sợ cô chạy mất.
Nhìn thấy cảnh này, Hàn Thanh thở dài.
Hồi đó, anh ta nghĩ rằng em gái mình sẽ đến sống một mình với Đậu Nhỏ, không ngờ rằng sau một thời gian dài như vậy, cô lại có thêm đứa con thứ hai.
Sống cũng khá tốt.
“Hàn Thanh”
Đang lúc suy nghĩ, một giọng nói run rẩy truyền đến.
Hàn Thanh theo nguồn phát ra âm thanh nhìn lại, một người phụ nữ ăn mặc tự nhiên, giữa hai đầu lông mày có sự ôn hòa đứng nhìn anh, trong mắt hiện lên vẻ hưng phấn không thể kiềm chế.
Thoạt nhìn hơi lạ, nhưng lâu dần dưng như lại gắn với hình bóng trong ký ức, rồi thành quen thuộc.
Ánh mắt và vẻ mặt
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/co-vo-danh-trao/2530818/chuong-1266.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.