Hứa Yến Uyển: “…”
Nói trắng vấn đề ra như thế, cô ta thật đúng là không xem mình là người ngoài.
Cô ta nhìn chằm chằm nhân viên lễ tân, ánh mắt sâu kín, cũng không nói chuyện, cứ như vậy mà nhìn chằm chằm, em gái nhân viên lễ tân bị cô ta nhìn đến tê cả da đầu: “Cô, cô nhìn tôi như vậy làm cái gì? Chẳng lẽ tôi hỏi sai rồi à? Tôi nhớ rõ trước đó chính cô đến tập đoàn nhà họ Hàn, nói muốn tìm tổng giám đốc Hàn của chúng tôi, tôi hỏi cô có phải từng đính hôn với tổng giám đốc Hàn không, cô nói là phải mà.”
Hứa Yến Uyển nhìn nhân viên lễ tân, suy đoán xem động lực mà cô ta hỏi mình vấn đề này là cái gì, dựa theo thân phận của cô ta, trừ phi cô ta cũng có hứng thú với Hàn Thanh, bằng không cô ta sẽ không hiếu kì mình cuối cùng có từng đính hôn với Hàn thanh hay không. Hoặc là cô ta rất thích tám chuyện, cho nên mới hỏi như vậy.
Nhưng mặc kệ là cái lý do nào, Hứa Yến Uyển cũng không quá muốn trả lời vấn đề này của cô ta.
“Cô nói chuyện đi, cuối cùng thì cô có phải là vợ sắp cưới của tổng giám đốc Hàn không thế?”
Nghe nói, Hứa Yến Uyển chậm rãi cong lên khỏe môi, ánh mắt im lặng mà nhìn qua cô ta: “Phải thì làm sao, không phải lại thế nào? Cô hỏi cái vấn đề này, muốn làm cái gì?”
Em gái nhân viên lễ tân nghe xong, con mắt tỏa sáng: “Cô thừa nhận?”
“Tôi có thừa nhận à?” Hứa Yến
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/co-vo-danh-trao/2530882/chuong-1307.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.