“Rất thông minh sao? Nhân viên lễ tân chống tay lên cằm, vẻ mặt vô cùng khó hiểu: “Năng lực làm việc của cô ấy rất tốt sao?”
“Đương nhiên rồi, còn tốt hơn mức bình thường.” Tưởng Văn Văn nói xong thì nghi ngờ nhìn cô ta: “Cô hỏi cái này làm gì? Việc của mình thì không làm, chẳng lẽ chạy đến chỗ tôi chỉ để hóng chuyện tám nhảm sao?”
“Không, không, tôi chỉ đến xác nhận cô ấy có phải làm ở chỗ cô không mà thôi.”
Tưởng Văn Văn càng nghe càng cảm thấy kỳ quái, nhân viên lễ tân này vô cùng nhiều chuyện, mấy tin bàn tán linh tinh hầu như đều từ cô ta mà ra, bây giờ cô ta chạy đến chỗ này, còn nói chuyện với Tưởng Văn Văn về Hứa Yến Uyển nữa chứ.
Chẳng lẽ Hứa Yến Uyển có gì để bàn tán sao?
Cô ta đang mải suy nghĩ thì nhân viên lễ tân lên tiếng giải đáp thắc mắc của cô ta luôn.
“Chị Văn, chị thật sự biết nhìn xa trông rộng đó, chị cứ hầu hạ cô ấy tốt là được, có khi sau này chị có thể thăng quan tiến chức nữa.”
Tưởng Văn Văn: “…”
Tưởng Văn Văn nghe không hiểu câu này.
Nhìn dáng vẻ ngây ngốc của Tưởng Văn Văn, nhân viên lễ tân ngạc nhiên nói: “Chị Văn, chẳng lẽ chị không biết cô ấy là ai sao?”
Tưởng Văn Văn: “Cô nói cô ấy là ai? Chúng ta đang nói về cùng một người sao?”
“Chị Văn, chị chẳng nhạy bén gì cả!”
Vợ chưa cưới của tổng giám đốc Hàn mà chúng ta vẫn hay nhắc đến chính là cô ấy!”
Tưởng Văn Văn: “…”
“Cô nói
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/co-vo-danh-trao/2530898/chuong-1323.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.