“Tớ… Tớ vẫn còn chưa đồng ý lời cầu hôn của anh ấy đâu”
“Chậc” Hàn Mộc Tử chế nhạo nhìn chiếc nhãn kim cương ở trên tay của Tiểu Nhan: “Nhẫn kim cương cũng đã đeo lên rồi, bây giờ cậu còn kiểu cách cái gì nữa chứ? Không phải là cậu rất thích anh trai của tớ hay sao?”
“Đúng vậy, nhưng mà… Ai bảo trước đó thiếu chút nữa là anh ấy đã đính hôn với người phụ nữ khác đâu chứ? Tớ có thể tha thứ cho anh ấy đã là không tệ rồi!”
Nghe nói đến đây, nụ cười ở trên mặt của Hàn Mộc Tử phai nhạt mấy phần.
“Cậu biết chuyện này rồi?”
Tiểu Nhan có chút khiếp sợ nhìn Hàn Mộc Tử.
“Có ý gì đây Mộc Tử? Không phải là cậu đã biết được chuyện này từ lâu rồi đấy chứ? Tại sao cậu lại vẫn không nói cho tớ biết?”
“Nguyên nhân không nói cho cậu biết thực ra rất đơn giản, trong mắt của anh trai tớ chỉ có một mình cậu, cho nên tớ cảm thấy không có điều gì cần phải nói cho cậu nữa, tránh để cho cậu tăng thêm phiền não. Hơn nữa lúc ấy tớ cũng đã từng đến tìm Hứa Yến Uyển nói chuyện rồi, thật ra thì chị ta cũng đã chấp nhận chuyện anh trai tớ đã có bạn gái, tớ cũng cảm thấy hẳn là chị ta sẽ không làm gì. Nhưng mà bây giờ xem ra thì có vẻ như là tớ đã nghĩ nhầm rồi”
Người phụ nữ Hứa Yến Uyển này, mặc dù không phải là người xấu xa gì nhưng mà thái độ của Hứa Yến Uyển vào ngày hai người nói chuyện, tán gẫu với
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/co-vo-danh-trao/2530970/chuong-1384.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.