Đó là buổi tối, sau khi Hàn Thanh tắm rửa xong thì nghe điện thoại vang lên, là âm thanh của tin nhắn.
Anh ta đang mặc áo choàng tắm, một tay cầm điện thoại di động ở trên bàn lên.
“Anh Hàn, lộ trình hai ngày của Tiểu Nhan đã được gửi đến email của anh”
Đặt điện thoại xuống, Hàn Thanh mở máy tính ra, rồi sau đó ấn vào hộp thư.
Hiện ra đầu tiên là lộ trình ngày hôm qua, cả ngày Tiểu Nhan đều ở quán mì, còn đi trung tâm siêu thị, sau đó trở về nhà.
Trông có vẻ rất bình thường, không có chỗ nào bất thường.
Lộ trình của ngày hôm nay cũng vậy, cô đi thẳng đến quán mì nhưng khi đến buổi trưa cô lại đi ra ngoài, sau đó đến quán cà phê, người mà cô gặp rõ ràng là…
Khi nhìn thấy tên của Hứa Yến Uyển, Hàn Thanh bỗng chốc nheo mắt lại.
Thời điểm anh đi làm về trời đã tối, vẻ mặt của Tiểu Nhan lộ rõ vẻ kinh hãi, mặc dù cô tự nhủ mình chỉ là gặp ác mộng, nhưng Hàn Thanh làm sao có thể tin được, dù là cơn ác mộng thì cô cũng sẽ không sợ đến mức như vậy.
Cho nên sẽ liên quan đến việc cô đã trải qua vào sáng nay, nhưng Hàn Thanh lúc đó không hỏi nhiều, bởi vì không muốn cô một lần nữa nhớ lại những chuyện khiến cô sợ hãi, sau đó cô bị phân tâm, sẽ không nhớ được chuyện sáng nay.
Nhưng Hàn Thanh vẫn chú ý đến cô. Thể xác và tinh thần của cô gái nhỏ này vẫn cần phải chăm sóc tốt.
Hứa Yến Uyển sao!
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/co-vo-danh-trao/2531000/chuong-1420.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.