Tiểu Nhan ngủ một giấc mãi đến khuya mới tỉnh, lúc tỉnh lại bên ngoài trời đã tối.
Đây là giấc ngủ yên ổn nhất mà cô ấy có được kể từ sau vụ tai nạn.
La Tuệ Mĩ kéo căng mí mắt không ngủ vẫn luôn trông coi ở bên cạnh cô ấy, sau đó cảm thấy quá nhàm chán nhưng cũng không dám làm chuyện khác.
Bởi vì bà ấy sợ đánh thức Tiểu Nhan, dù sao đây cũng là giấc ngủ yên ổn nhất mà Tiểu Nhan có được từ sau khi xảy ra tai nạn nên bà ấy sợ đánh thức cô ấy dậy lại hù dọa cô ấy.
Cho nên Tiểu Nhan vừa tỉnh dậy thì La Tuệ Mĩ đã lập tức biết được.
“Nhan Nhan, con dậy rồi à?”
La Tuệ Mĩ thậm chí còn nói chuyện với cô ấy bằng giọng rất nhỏ, giống như sợ giọng nói hơi lớn sẽ hù cô ấy sợ.
“Mẹ”
Tiểu Nhan ôm đầu ngồi dậy, ánh mắt hơi mơ màng nhìn La Tuệ Mĩ: “Con ngủ bao lâu rồi?”
“Con đã ngủ một ngày rồi, có đói bụng không? Mẹ làm cho con ít đồ ăn?”
Vốn dĩ Tiểu Nhan không có khẩu vị không muốn ăn, thế nhưng bị La Tuệ Mĩ hỏi như vậy thì cảm giác đói bụng chậm rãi lộ ra.
Cô ấy thế mà thật sự cảm thấy rất đói, vì vậy gật đầu: “Vâng”
Nghe thấy cô ấy chịu ăn La Tuệ Mĩ cảm thấy rất vui, thế là lập tức đứng dậy chuẩn bị đi nấu cơm cho cô ấy.
Tiểu Nhan hết nhìn trái rồi lại nhìn phải, phát hiện trong phòng chỉ có hai người là cô ấy và La Tuệ Mĩ.
“Mẹ, Hàn Thanh đâu?”
Rõ
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/co-vo-danh-trao/2531071/chuong-1454.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.