Tất nhiên là cậu ta muốn, cậu ta muốn dấu tay của cô khi chạm vào mình, ngay cả thời điểm cô ấy khẽ hừ nhẹ lên tiếng cậu ta cũng muốn.
Giang Tiểu Bạch giống như là muốn cố ý trêu chọc cậu ta, bàn tay cô đè lên nút thắt của thắt lưng cậu ta, nhẹ nhàng ấn một cái, “cạch” một tiếng, dây lưng bị mở ra.
Tiêu Túc không nhịn được hừ ra âm thanh.
“Vi…
Tiếng kêu này….
Giang Tiểu Bạch tức giận nói: “Anh kêu n*ng như thế làm gì vậy?”
Tiêu Túc xoay người một cái đè cô ở bên dưới người, đôi mắt mang theo tơ máu: “Còn không phải bởi vì em sao?”
Mặc dù lần trước hai người phát sinh quan hệ, nhưng ngày hôm sau lại hoàn toàn không nhớ được nhiều lắm, nhưng bây giờ… là chân thật nhất.
Cho nên Giang Tiểu Bạch có chút khẩn trương, nhưng mà về sau cũng trở nên ốm ờ.
Về sau cô mệt mỏi đến mức ngủ thiếp đi, đợi đến lúc cô tỉnh lại thì Tiêu Túc đã không còn ở bên cạnh nữa rồi.
Cô đưa tay sờ sờ, giường ngủ đã lạnh.
Địu, như vậy là đã đi được bao lâu rồi? Vừa ngủ một giấc tỉnh dậy đã không thấy bóng dáng đâu, thật là vô †ình mài!
Giang Tiểu Bạch trở mình, đối mặt với ánh mắt trời bên ngoài cửa sổ, từ biểu hiện tối hôm qua của Tiêu Túc có thể thấy, cậu ta không phải là không có chút tình cảm gì với cô.
Dù sao lời nói và cử chỉ sẽ không nói dối, nếu như cậu ta chán ghét cô thì sẽ không đến gần cô.
Nếu như thích một
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/co-vo-danh-trao/2531076/chuong-1459.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.