Sau khi Tiêu Túc đánh răng rửa mặt xong thì thay cho mình một bộ quần áo thoải mái, sau đó lái xe đến siêu thị ở gần đó mua một ít thuốc bổ đồ ăn dinh dưỡng cho người lứa tuổi trung niên, một ít thịt tươi, hoa quả, hải sản, dù sao thì buổi trưa cũng phải qua đó ăn cơm.
Sau khi suy nghĩ, cậu ta vẫn cảm thấy lần này qua nhà người ta thì nên chuẩn bị một vài món quà mới tốt, cho nên Tiêu Túc lại mua cho ba vợ tương lai một cái thắt lưng, mẹ vợ tương lai một cái khăn lụa.
Sau khi chuẩn bị quà cáp xong, mẹ của Tiêu Túc là Lương Nha Hòa cũng gọi điện thoại tới.
“Con trai à, hôm nay con có phải đi làm không? Mẹ gọi điện cho Tiểu Bạch nhưng con bé không bắt mát, có phải là vẫn còn đang ngủ không?”
Vừa nãy Tiêu Túc thuận tay chỉnh điện thoại của Giang Tiểu Bạch về chế độ im lặng, không ngờ thế lại bỏ nhỡ cuộc điện thoại của mẹ cậu ta, thế là cậu ta giải thích: “Dạ, tối hôm qua cô ấy ngủ không ngon, cho nên con bảo cô ấy ngủ thêm một chút, cũng tiện tay chỉnh luôn điện thoại về chế độ im lặng”
“Bảo sao mẹ thắc mắc là sao con bé Tiểu Bạch này không nghe điện thoại của mẹ, hóa ra là do thằng nhóc con làm!”
Tiêu Túc: “Mẹ, có chuyện gì không?”
“Làm sao? Chẳng nhẽ mẹ ruột không được gọi điện cho con trai sao?”
Không phải là không được, chỉ là Tiêu Túc biết tính cách của mẹ mình, mỗi lần mẹ cậu ta gọi điện tới
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/co-vo-danh-trao/2531079/chuong-1462.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.