Giang Tiểu Bạch nói mọi chuyện đã xảy ra cho Tiêu Túc biết, không sót chữ nào.
Trước đó, cô nghĩ rằng nói ra rất khó, nhưng khi thật sự mở miệng lại phát hiện trong lòng đau đớn như thế, tảng đá ở trong lòng cũng rơi xuống.
Đợi đến khi nói xong, Giang Tiểu Bạch cũng thở dài một hơi, sau đó rủ mắt xuống.
“Mọi chuyện đại khái là thế, em nói xong rồi.”
Ánh mắt Tiêu Túc nhìn đôi mi của cô: “Cho nên em bởi vì chuyện này mà không vui?”
Nghe nói thế, Tiểu Nhan sững sờ hơi ngẩng đầu lên nhìn vào tròng mắt đen nhanh của Tiêu Túc.
“Mẹ anh để em quyết định, cho nên em tính thế nào?”
Đôi môi Giang Tiểu Bạch mấp máy, không nói tiếp.
“Là vẫn chưa cân nhắc xong hay là đã suy nghĩ kì mà không dám nói ra kết quả?”
“Có ý gì?” Giang Tiểu Bạch cắn môi dưới mà nhìn Tiêu Túc, anh nói những lời này có ý gì, cô không rõ.
“Từ đầu đến cuối anh nói rõ ràng như thế mà vẫn không rõ?” Giọng nói của Tiêu Túc vô cùng dịu dàng, đưa tay đè lại gáy cô kéo cô đến bên người mình: “Từ rất lâu rồi anh nói anh phải chịu trách nhiệm, lúc ấy em nói muốn có thời gian kiểm tra xem xét. Bây giờ đã có cơ hội nhảy qua khỏi thời gian khảo sát rồi, anh cầu còn không được”“
Cầu còn không được?
Nói cách khác, sau khi Tiêu Túc nghe xong kết quả này vẫn muốn đi cùng với cô?
Mặt Giang Tiểu Bạch tựa trên bờ vai Tiêu Túc, đột nhiên trong lòng mềm mại đến rối tinh rối
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/co-vo-danh-trao/2531097/chuong-1480.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.