Về điểm này, Tiêu Túc dĩ nhiên là sẽ không thừa nhận, mặc dù anh thật sự có tâm tư riêng khi làm hư cái váy kia, nhưng đối mặt với sự chỉ trích của Giang Tiểu Bạch, anh vẫn là chột dạ thừa nhận sai lầm của mình.
“Xin lỗi, lúc trước anh có chút không kìm chế được tính tình, cho nên nhịn không được, nhưng mà chuyện cái váy thật sự là không phải cố ý đâu”
“Anh cho là em sẽ tin anh sao?”
Giang Tiểu Bạch lại cười lạnh lùng hai tiếng, vốn dĩ cô định lôi một chiếc váy áo phông rộng rãi cổ chữ T ra, nhưng sau khi nghĩ lại, cô lại lấy ra một chiếc váy áo sơ mi màu đen.
Nhìn thấy cô lại lấy ra một chiếc váy áo sơ mi mới khác, Tiêu Túc cong bất giác cong khóe môi lên. Giang Tiểu Bạch đi đến trước mặt anh, nhướng cầm lên đắc ý cười nói: ‘Không nghĩ tới chứ gì? Trước khi em đến đây đã suy nghĩ đến khí hậu nơi đây, cho nên dự bị rất nhiều váy rồi, nếu anh làm rách hết toàn bộ, vậy thì khi em sẽ đi dạo phố mua lại, anh xé một cái em mua lại một Z+1 cái.
Tiêu Túc cơ bản không muốn nói gì hết, nhưng sau khi nhìn thấy dấu vết trên người của cô, môi mỏng của anh khẽ cong lại sau đó hỏi cô: “Em xác định là ăn mặc như thế ra ngoài?”
“Đương nhiên.” Giang Tiểu Bạch trả lời có thể nói là giọng điệu rất có khí phách.
Sau đó Tiêu Túc có ý tốt nhắc nhở cô: “Em có cần đi vào nhà vệ sinh rửa mặt cái
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/co-vo-danh-trao/2531111/chuong-1494.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.