Cho dù cậu bé thông minh đến thế nào đi chăng nữa thì cũng chỉ là một đứa trẻ.
Hơn nữa, còn là một đứa trẻ từng thiếu tình thương của ba, nên có địch ý với mình cũng là điều bình thường.
Nghĩ đến đây, vẻ mặt Dạ Mạc Thâm cũng dịu dàng hơn một chút, nói Av,”
với cậu bé: “Lại đây.
Đậu Nhỏ ngồi xổm không nhúc nhích, Dạ Mạc Thâm thở dài, ngồi xổm xuống trước mặt cậu: “Lại đây, ba ôm „ con: Câu nói này rất mềm mại, cũng đi thẳng vào lòng Đậu Nhỏ.
Thật ra cậu bé chỉ muốn giày vò Dạ Mạc Thâm một chút, khiến anh phải đau lòng vì cậu mà thôi, thế nhưng không ngờ rằng anh sẽ nói ra một câu như thế.
Cho nên, ngay lập tức, Đậu Nhỏ lại cảm thấy không chịu nổi, cái mũi chua XÓI.
Đầu mũi ê ẩm, Đậu Nhỏ hơi ảo não, vì sao chỉ vì một câu như vậy của ba mà mình đã như thế này rồi? Mình là nam tử hán cơ mà, cứ khóc nhè như thế này mất mặt lắm đó?
Nghĩ tới đây, Đậu Nhỏ lại cúi đầu xuống.
Nhưng dáng vẻ lúc nãy của cậu đã bị Dạ Mạc Thâm nhìn thấy.
Dạ Mạc Thâm cũng không ngờ rằng cậu bé lại khóc chỉ vì một câu nói như vậy của mình, trái tim anh như bị ai đó bóp chặt lấy.
Anh đưa tay, nắm lấy cánh tay của Đậu Nhỏ, kéo cậu dậy, rồi bế bổng cậu lên.
Mặc dù dáng người Đậu Nhỏ cũng khá cao, cao đến mức bây giờ Hàn Mộc Tử muốn ôm cậu cũng không ôm nổi, thế nhưng đối với Dạ Mạc Thâm mà nói,
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/co-vo-danh-trao/2531123/chuong-1506.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.