“Đừng căng thẳng, có anh ở đây”
Anh ở đây.
Ba chữ này cũng đủ để đem lại cảm giác an toàn cho Đường Viên Viên, hơn nữa, dù sao bất luận có thế nào, anh trai đang ở đây, cho nên cô không cần phải căng thẳng.
Sau đó, người dẫn Chương trình đi lên chủ trì các tiết mục và cả buổi lễ. Vốn dĩ, Đường Viên Viên nghĩ lễ trưởng thành sẽ vô cùng rườm rà và rắc rối nên dù đã chuẩn bị đầy đủ nhưng cô vẫn căng thẳng và hồi hộp. Tận cho đến khi kết thúc buổi lễ, tinh thần cô vẫn có chút lo lắng.
“Kết… Kết thúc rồi ao?”
“Ừm”
Uất Tri Diệc Thù vỗ vỗ tay cô: “Em còn muốn tiếp tục sao?”
Nghe vậy, Đường Viên Viên lắc đầi bước xuống sân khấu không?”
“Đương nhiên, còn phải nói chuyện với ba mẹ em nữa, em đói rồi sao? Mệt lắm hả? Anh đưa em đi ăn chút gì nhé?”
“ Anh trai, bây giờ em có thể Đường Viên Viên có chút mệt mỏi nên gật đầu.
“Vâng, em hơi đói, nhưng mà anh à… Em không muốn ở đây nữa, em muốn ra ngoài hóng gió, có được không ạ?”
Khóe môi Uất Trì Diệc Thù khế cong lên, trước mặt mọi người anh nắm chặt tay cô rồi dắt cô xuống dưới sân khấu.
Cảnh tượng này đã thu hút sự chú ý của rất nhiều người, Mẹ Trương ở cách đó không xa khi nhìn thấy cảnh này lọt
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/co-vo-danh-trao/2531339/chuong-1701.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.