Sau khi bước lên vòng quay chọc trời, Đường Viên Viên có chút căng thẳng ngồi xuống, Uất Trì Diệc Thù cũng nhận ra được bàn tay cô đang đổ đầy mồ hôi, trong mắt anh hiện lên vẻ đau lòng, anh nắm chặt tay cô thêm chút nữa, rồi giả vờ lơ đãng hỏi cô.
“Căng thẳng à?”
“Không, không phải.”
Thật ra cũng không phải do cô căng thẳng, lần đầu tiên khi cô đi một mình đến đây, cô đã ngây ngốc ngồi ở đăng kia, mãi cho đến khi vòng quay hạ xuống cô mới ra về.
Lúc vòng quay chọc trời từ từ lên cao, vì muốn cô gái nhỏ thả lỏng, Uất Trì Diệc Thù lấy điện thoại ra hỏi: “Có muốn chụp ảnh không? Anh chụp hộ em vai tấm nhé?”
Đường Viên Viên gật đầu: “Vâng”
Sau đó Uất Trì Diệc Thù mở máy ảnh lên chụp cho cô vài tấm, nhìn biểu cảm và động tác của Đường Viên Viên có chút mất tập trung, sau khi chụp vài tấm Uất Trì Diệc Thù đều không ưng ý, anh xóa bỏ hết rồi chụp lại lần nữa.
Đường Viên Viên đột nhiên đề nghị: “Anh trai, hay là chúng ta chụp chung một tấm nhé?”
“ừ”
Sau đó Đường Viên Viên lấy điện thoại của mình ra: “Dùng của em đi”
Cô mở app chụp ảnh lên, nghe nói phần mềm chụp ảnh này đang rất hot, có thể làm mịn da còn tự động làm đẹp nữa, sau khi cô tải xuống, vân chưa sử dụng lần nào.
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/co-vo-danh-trao/2531346/chuong-1708.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.