Sau đó Uất Trì Diệc Thù che điện thoại, nhỏ giọng nói: “Anh ra ngoài nghe điện thoại, em cứ ăn trước đi.”
“Vâng”
Sau đó Uất Trì Diệc Thù mở cửa phòng ra ngoài, tựa vào bức tường trên hành lang, lại lần nữa đưa điện thoại lên bên tai.
“Thằng nhóc thối, Viên Viên có đó không? Con đưa điện thoại cho.
‘Viên Viên, mẹ muốn dặn dò con bé mấy câu.”
Uất Trì Diệc Thù cảm thấy rất bất đắc dĩ: “Mẹ coi con là loại người nào hả?”
Nói anh cứ như ma quỷ đói khát vậy, chưa nói đến chuyện hiện giờ Uất Trì Diệc Thù vẫn chưa có ý kia, cho dù có ý đó, cũng không thể nào xảy ra quan hệ gì khi hai người còn chưa xác định.
“Dù sao mẹ cũng lo lắng, con mau đưa điện thoại cho Viên Viên đi”
“Cô ấy đang ăn cơm, không có thời gian.”
“Là do con bé không có thời gian nghe, hay là do con không muốn con bé nghe? Thằng nhóc thối, có phải tối nay con còn định mang con bé đi qua đêm ở bên ngoài không?”
“Được rồi, con không quay về thức ăn sẽ nguội hết, con đi ăn trước nhé, lát nữa con sẽ đưa cô ấy về nhà”
Trước khi tắt điện thoại, Uất Trì Diệc Thù loáng thoáng nghe thấy tiếng bà Đường: “Để tôi gọi điện thoại cho con gái mình thử xem”
Nghe thấy thế, vốn dĩ Uất Trì Diệc Thù đang định vào trong
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/co-vo-danh-trao/2531348/chuong-1710.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.