Cô ngồi thẳng người dậy, cố gắng làm cho mình trông có tinh thần hơn một chút, rồi lắc đầu nói: “Không sao đâu anh, vừa rồi em có chút buồn ngủ, bây giờ thì ổn rồi”
Sau đó cô võ võ lên mặt một cái, rồi đứng dậy: “Em đi rửa mặt.”
Đúng lúc ấy Uất Trì Diệc Thù lại vỗ vào chiếc ghế bên cạnh anh: “Nếu em buồn ngủ, thì qua đây”
“Anh…
“Cho em mượn vai dựa vào ngủ.”
Đường Viên Viên chớp mắt vài cái, cuối cùng cũng không từ chối, mà đi tới ngồi xuống chiếc ghế bên cạnh Uất Trì Diệc Thù, sau đó dựa vào bờ vai anh, nhắm mắt lại. Cuối cùng cô cũng cảm giác thư thái hơn một chút.
“Chờ thêm một lát nữa thôi, sắp tạnh rồi.”
“Anh, mưa lớn như vậy, có thể ngập hết đường không?”
“Cũng có thể”
Bởi vì đang tựa trên bờ vai anh, cho nên lúc này khi anh nói chuyện Đường Viên Viên nghe thấy hơi ù ù.
“Hôm nay mưa to quá, cho nên tối nay có lẽ không thể đưa em về nhà được”
Đường Viên Viên không đáp lời.
Trong nháy mắt cả căn phòng đều yên lặng, sau đó giọng Uất Trì Diệc Thù lại lần nữa vang lên.
“Có mang theo chứng minh thư không?”
Đường Viên Viên: “Không…”
Hôm nay cô mặc váy, căn bản không tiện mang theo thứ gì, ngoài điện thoại ra, Đường Viên Viên thật sự
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/co-vo-danh-trao/2531351/chuong-1713.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.