Mặt cô ấy dán sát vào bộ ngực của anh ta, nghe được âm thanh của trái tim anh ta mạnh mẽ đập thình thịch.
Tiểu Nhan giống như ý thức được có chỗ nào không đúng.
Bản thân cô ấy hắn là rất kháng cự cơ thể của anh ta, không phải là bởi vì chán ghét anh ta, mà là bởi vì không muốn nhận được sự quan tâm của anh ta, thế nhưng mà từ sau khi được anh ta ôm vào trong ngực, Tiểu Nhân vân luôn chim đảm trọng cảm giác đó
Bởi vì khi được anh ta ôm ấp... Thật sự là rất ấm
ap.
Có rất nhiều đêm khi tỉnh mông, cô ấy thường mơ tới cái loại cảm giác đó, trước kia chỉ có thể là am mơ, nhưng bây giờ lại biến thành sự thực. Đảng tiếc, chân thực đến mức như ảo giác. Đối với Tiểu Nhân mà nói, những cảm giác này giống như là bọt biển, chỉ cần chạm nhẹ một cái thì sẽ tan nát.
Nhưng mặc dù biết là như thế, nhưng mà cô ấy vẫn luôn tưởng tượng sẽ lao vào chỗ chết, cố gắng quên mình dũng cảm mà tiến tới.
Sau khi bác sĩ kiểm tra xong, Tiểu Nhan ngoại trừ bị thương ở trên mặt, thì còn có ở trên đùi, ngay khi kéo ống quần lên, đầu gối ở chỗ gần bắp chân bị ứ đọng máu một mảng lớn, bác sĩ kiểm tra phía trên rồi nhẹ nhàng nhấn một cái, Tiểu Nhan đau đến mức mồ hôi lạnh chảy ròng, hít sâu một hơi.
Nhìn thấy cô ấy phản ứng như vậy, bác sĩ liền đề nghị: "Nếu như có thể được, thì tốt nhất là cô vẫn nên
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/co-vo-danh-trao/85990/chuong-1101.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.