Thẩm Kiều chịu đựng sự uất ức mà đi theo Dạ Mạc Thâm tiến vào phòng họp. Lúc này Dạ Lẫm Hàn đã ở đó, khi anh nhìn thấy Thầm Kiều thì lập tức nở một nụ cười ôn hòa với cô. Dù cho Thẩm Kiều đang bực tức trong người, thế nhưng nhìn thấy người kia cười như vậy, cô cũng không chống đỡ được, trong lòng cũng được an ủi vài phần, lát sau cô liền cười lại với Dạ Lẫm Hàn.
Hành động nhỏ này của cô tất nhiên không qua được mắt của Dạ Mạc Thâm, đúng vậy, cả người của anh đột nhiên toát ra sự lạnh lẽo cực độ.
Hàn Thanh và Tô Cửu đã đến đây từ sớm, vì phó tổng giám đốc Dạ Lẫm Hàn tự mình nghênh đón bọn họ nên lúc Thẩm Kiều đến thì đã thấy họ ngồi cạnh anh ta rồi.
Hàn Thanh vẫn lạnh lùng như cũ, anh chỉ ngồi yên một chỗ, ánh mắt anh không thèm nhìn đến bất luận người nào khác. Lúc anh ta đang lật các trang tài liệu thì Thẩm Kiều bước vào, anh ngầng đầu lên thấy cô thì gật gật đầu một cái, xem như là chào hỏi.
Thẩm Kiều cũng gật đầu lại với anh, sau đó lại gật đầu với Tô Cửu.
Sự lạnh lẽo toát ra từ người của Dạ Mạc Thâm lại có xu hướng gia tăng.
À, cô ta được mọi người chào đón quá nhỉ? Đi đến đâu cũng có người chào hỏi cô ta, chắc chắn trong lòng cô ta đang đắc ý lắm đây! Sau khi Dạ Mạc Thâm ngồi xuống ghế, anh gõ nhẹ đầu ngón tay thon dài lên bàn rồi nói: “Cà phê!” Thẩm Kiều gật gật đầu:
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/co-vo-danh-trao/86016/chuong-136.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.