Thẩm Kiều đứng trước gương,
cô ngần ngơ nhìn bóng hình mình
trong đó.
Cô không biết nó có từ khi nào,
những vết tím bầm trên chiếc cổ
trắng nõn của cô.
Thẩm Kiều đã từng nhìn thấy
những vết thế này.
Có điều, đây là lần đầu tiên cô
trông thấy nó trên cơ thể của mình.
Đó là đêm mưa lớn đầu tiên sau
khi cô ly hôn với Lâm Giang, cũng là
lần đầu tiên cô bị một người đàn ông
lạ mặt bắt đi. Cô hoảng sợ trốn về
nhà, chui vào nhà tắm để ra sức rửa
sạch đi những vết nhơ trên thân thể
mình. Trong lúc đó cô đã nhìn thấy
trên cổ mình có rất nhiều vết hôn.
Cũng giống như rất nhiều vết
khác trên người…
Đầu óc cô đờ ra mất mười phút,
Thẩm Kiều mới có thể lấy lại được
bình tĩnh, sắc mặt cô đột nhiên tái
nhợt, rồi cô cúi đầu, từ từ vén quần
áo mình ra.
Quả nhiên, ngoại trừ cổ, những
vết bầm tím này còn xuất hiện ở
khắp cơ thể.
Thẩm Kiều như kẻ mất hồn lảo
đảo va vào cánh cửa đằng sau.
Phải rồi, tại sao cô ấy lại quên…
Mặc dù tối hôm qua trong căn
phòng đó đốt mê hương, thế
nhưng… Lục Tầm Thường đã đổ đây
thuốc cho cô uống.
Cô rất lo lắng bởi liệu rằng tối
hôm đó Dạ Mạc Thâm có trúng
thuộc hay không, hậu quả như thế
nào, nhưng cô lại hoàn toàn quên
mất việc mình bị đổ thuốc, hơn nữa
những chuyện xảy ra sau đó cô hoàn
toàn không có ký ức gì, nhưng cô có
thể hoàn hảo nằm lì ở đây mà không
chút tổn
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/co-vo-danh-trao/86019/chuong-104.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.