Tô Dương Dương đưa Tiểu Yên tới một nhà hàng đồ Tây hay đến.
Tiểu Yên nhìn xung quanh rồi hỏi: "Chị Tô, ngày trước là chủ tịch Hàn đưa chị tới đây à?"
"Không phải đâu, trước chị hay theo mẹ đến nơi này nghe các chuyên gia làm bánh ngọt giảng bài, trong quán có rất nhiều đặc sản nổi tiếng ở thành phố Thương này đấy."
Tiểu Yên thốt lên: "Lâu lắm rồi em không được ăn bánh ngọt mà dì làm."
Cô ấy tiếc nuối than vãn, không nhịn được mà nuốt nước bọt.
"Mẹ chị và mẹ chồng chị đang chuẩn bị mở một cửa hàng nhận làm bánh ngọt theo đơn hàng, đến lúc đó em có thể thử xem."
"Thật à? Thế thì em sẽ cố chịu đựng đến khi đó! Mấy năm qua em ăn bao nhiêu bánh miễn phí của dì, còn chưa trả một đồng nào luôn đấy, nói ra cũng thấy có lỗi với dì ghê."
"Có thiếu chút tiền đó của em đâu." Tô Dương Dương cười nói.
"Sao mà nói thế được, tiền nhiều hay ít thì đều là tấm lòng của em.
Nếu dì mở cửa hàng thì chắc chắn sau này em sẽ không ăn miễn phí nữa."
"Không nhận nổi, hay là em cứ sùng bái chủ tịch Hàn và nam thần của em thôi đi."
Da mặt của Tiểu Yên rất dày, cô gào khóc: "Em sùng bái chị.
Chị Tô à, mà sao chị có thể kéo mẹ chị với mẹ chồng chị lại với nhau được thế? Giống như những người khác kết hôn, mẹ chồng và mẹ ruột chỉ gặp nhau đúng một lần trong hôn lễ, sau đó cũng không lui tới gì.
Chị thì lại khác, có
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/co-vo-de-thuong/976653/chuong-238.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.