“Chứng hoang tưởng?”
“Chính là kiểu ảo tưởng có một ngày cô ta được một tên cao, giàu có, đẹp trai nhìn trúng, xong cô ta nghĩ đời mình sẽ bước lên một đỉnh cao mới.”
“Đại đa số những người phụ nữ sống trong hoàn cảnh khó khăn đều sẽ có suy nghĩ như vậy.
Có những lúc trong lời nói của cô ta sẽ bộc lộ ra những điểm như vậy.”
Trình Nguyệt Như khẽ gật đầu, đột nhiên phát hiện não mình trở nên trống rỗng.
Một lúc sau cô mới nói: “Cô có muốn vào gặp cô ta hay không?”
“Tôi gặp cô ta sẽ có lợi cho vụ án sao?”
“Thẳng thắn mà nói, thì tôi cũng không chắc chắn lắm.”
“Nếu như cần thiết, vậy cứ sắp xếp đi.
Tôi nghĩ là cô có kế hoạch và dự tính của mình.”
Trình Nguyệt Như nhấc điện thoại trên bàn lên gọi điện thoại cho đội hình sự: “Tôi là Trình Nguyệt Như, đội trưởng Trương có đến không? Tôi muốn sắp xếp cho một người đi gặp Diệp Nhạc Vân.”
Trình Nguyệt Như đặt điện thoại xuống, nhìn Tô Dương Dương: “Chúng ta qua đó đi.”
Tô Dương Dương gật đầu, rời khỏi phòng làm việc cùng Trình Nguyệt Như, đi về phía phòng làm việc của đội hình sự.
Đội viên của đội hình sự dẫn Tô Dương Dương đến trước phòng thẩm vấn, giải thích: “Phản ứng lúc trước của cô ta có chút giống với Ninh Duy, cô phải chú ý, đừng để bị cô ta dẫn dắt cảm xúc, sẽ dễ bị áp lực.”
“Cảm ơn.”
Trình Nguyệt Như vỗ vai Tô Dương Dương: “Đi vào đi, tôi và đội trưởng Trương sẽ ở phòng giám sát dõi theo
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/co-vo-de-thuong/976657/chuong-235.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.