Trình Nguyệt Như tắm rửa xong, cầm chiếc hộp đến phòng làm việc, mở ra xem kĩ lại một lần nữa.
Ban nãy lúc còn ở trong cục, cô chỉ mới xem qua loa, chứ chưa xem kĩ càng những thứ này trước mặt Trương Dương.
Trình Nguyệt Như lấy chiếc chìa khóa được khắc từ ngọc trong hộp ra, đặt dưới ánh đèn để soi thật kỹ, thử xem có nhìn ra được điều gì không?
Qua vài phút, vẫn chỉ nhìn ra được nó là chiếc chìa khóa bằng ngọc, không có phát hiện nào khác.
Trình Nguyệt Như có hơi không cam tâm, đặt chiếc chìa khóa vào trong lòng bàn tay, chơi đùa với nó.
Mấy thứ đồ như này nhà họ không có một nghìn cái thì cũng phải có đến tám trăm cái.
Nhìn bao nhiêu năm như vậy, cô cũng là một người xem ngọc chuyên nghiệp rồi.
Cô có thể chắc chắn, chiếc chìa khóa này giống với cái mà cô có.
Màu ngọc rất đẹp, chất lượng cũng rất tốt, vừa nhìn đã biết giá cả không hề rẻ, hơn nữa còn là một miếng ngọc cổ được bảo quản cẩn thận.
Trình Nguyệt Như nhìn một lúc lâu, sau đó đem hộp đồ nghề lấy một cái nhíp trong đó ra, rồi cô đeo một chiếc kính phóng đại vào, dùng chiếc nhíp xoay chuyển chiếc khóa.
Sau khi thử vài lần, dường như có những tiếng lách cách yếu ớt vang lên bên tai, Trình Nguyệt Như cảm thấy vui mừng, cẩn thận tháo nửa vòng tròn đã mở trên khóa ngọc ra, xem xét món đồ bên trong, trong lỗ nhỏ hình như có gì đó.
Trình Nguyệt Như bật chiếc đèn trên bàn làm việc lên, đặt
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/co-vo-de-thuong/976661/chuong-233.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.