Nhà bọn họ luôn luôn nghiêm khắc với con trai, nuông chiều con gái.
Ban đầu ba của cô còn tặng cho cô và đứa em gái của cặp song sinh chưa chào đời hai chiếc khóa.
Còn em trai của cô thì có một món quà khác.
Chuyện này chỉ có gia đình họ biết, còn người ngoài hầu như không biết gì.
Thứ này sao có thể xuất hiện trong tay Ninh Duy, đã vậy còn được cô ta lặng lẽ chôn trong vườn hoa mà không ai hay biết.
Rốt cuộc cô ta tường tận chuyện này đến mức nào đây?
Nếu không có Tô Dương Dương nhắc nhở, rốt cuộc chiếc hộp này sẽ rơi vào tay ai?
Trình Nguyệt Như nghĩ tới đây liền vô cung sợ hãi.
Trương Dương nhìn thấy Trình Nguyệt Như đột nhiên thay đổi sắc mặt, anh ta vội kêu lên: "Bác sĩ Trình."
Trình Nguyệt Như miễn cưỡng chỉnh đốn lại những suy nghĩ hỗn độn trong đầu, sau đó nói: "Đội trưởng Trương, tạm thời anh đừng nói chuyện chiếc hộp này cho người khác biết được không? Tôi muốn xác nhận một chuyện trước.
Chuyện này rất có khả năng liên quan tới nhà tôi, còn có đứa em gái đã mất tích của tôi nữa.
Tôi không muốn một câu chuyện cũ sẽ làm tổn thương đến những người vô tội, đồng thời tôi cũng lo lắng cho ba mẹ của tôi sẽ vì chuyện này mà dấy lên hy vọng để rồi cuối cùng lại thất vọng giống như những lần trước."
"Tôi đưa riêng chiếc hộp này cho cô chính là có ý này."
"Cảm ơn anh.
Chờ sau khi tôi xác định xong chuyện này tôi sẽ trả vật chứng về."
"Cô
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/co-vo-de-thuong/976664/chuong-231.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.