Hàn Khải Uy tiếp tục nói: "Diệp Nhạc Vân đã không cùng đường với em rồi, vì không để cô ấy xuất hiện khóc than trước mặt em làm em mềm lòng.
anh nói trước chuyện của cô ấy cho em biết, để em có chuẩn bị tâm lý."
"Em biết, tình bạn giữa em với cô ấy đã không còn rồi.
Em cũng không ngốc, bị một người coi thường nhiều lần, em còn mặt dày sáp lại."
Hàn Khải Uy nghe vậy cười khẽ vài tiếng: “Vợ của anh thông minh nhất."
"Cái đó đúng."
"Mẹ đang thương lượng chuyện tự làm bánh, em về xem công tác chuẩn bị của bà đi."
"Ừ, thổ hào tạm biệt."
Tô Dương Dương khởi động xe chạy ra khỏi bãi đỗ xe bệnh viện.
Từ bệnh viện về đến nhà có một đoạn đường khá chếch, người đi lại cũng ít.
Tô Dương Dương có cảm giác lúc vào đường này, sẽ xảy ra chuyện gì đó.
Quả nhiên, sau khi rẽ vào đường này thì có một chiếc xe đi ngược chiều xông đến.
Tô Dương Dương phản xạ đảo quanh tay lái, nhìn khoảng cách với mấy chiếc xe đằng sau, mở đèn pha, giẫm chân ga vọt đến chiếc xe kia.
Đánh nhau xem là khí thế, ai sợ trước thì người ấy thua.
Huống hồ chiếc xe này của cô dù sao cũng an toàn hơn chiếc xe rởm kia.
Một loạt tiếng thắng xe chói tai, Tô Dương Dương lạnh lùng nhìn chiếc xe kia nhìn chiếc xe kia sắp chồm lên xe mình, nhanh chóng đánh tay lái, quay đầu rời đi.
Tô Dương Dương nhìn đuôi xe đằng sau trong màn đêm, chiếc xe rởm này còn không có biển số.
Tô
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/co-vo-de-thuong/976680/chuong-220.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.