Tô Dương Dương vẫn còn nhớ lần trước cô nhìn thấy Diệp Nhạc Vân trong một nhà hàng kiểu sân vườn, lúc đó Diệp Nhạc Vân tránh cô như tránh tà, bây giờ cô ta đến đây làm gì?
Tô Dương Dương có chút nghĩ không thông.
Hàn Vân Nhi quan sát thần sắc của Tô Dương Dương một chút: “Trước đây chị nói muốn giới thiệu bác sĩ phụ sản cho em, là cô ta sao?”
Tô Dương Dương lơ đễnh mà ừm một tiếng: “Vân Nhi, em đưa em bé lên trước đi.
Chị nhân lúc đi mua chút đồ xem thử cô ta muốn làm gì.”
“Em nghe anh hai nói đã điều vệ sĩ âm thầm bảo vệ ở bên cạnh chị với chú và dì rồi, vệ sĩ chắc hẳn đã phát hiện, chị không cần tự đi đâu.”
“Nhưng mà…”
“Ứng đối với mấy chuyện theo dõi này em có kinh nghiệm hơn chị, lên lầu thôi.
Đừng để ba mẹ, chú và dì tưởng chúng ta đang bàn bạc chuyện gì đó bí mật.”
“Được.”
Sau khi hai người lên lầu, ba người đàn ông trong nhà đã làm một bàn ăn thịnh soạn.
Tô Thạch Diễn nhìn Hàn Vân Nhi và em bé, cười nói: “Vân Nhi, đi rửa tay ăn cơm thôi.”
“Dạ được.
Chú và ba cháu xuống bếp cực khổ rồi, ông ấy có phải là hận không thể lấy cả thước và cân vào nhà bếp luôn có đúng không ạ?”
“Ha ha, thỉnh thoảng nhìn thấy cũng thật mới lạ.”
Hàn Vân Nhi đưa em bé cho Tô Dương Dương: “Chị dâu, giúp em bế một lát đi.”
Tô Dương Dương bế em bé đi cho Lưu Mộc Miên và Lương Nhu xem: “Mẹ, em bé
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/co-vo-de-thuong/976684/chuong-217.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.