Lý Chiêu khẽ gật đầu: “Nói cũng phải.
Nếu như Hàn Khải Uy đi ăn cơm với người phụ nữ khác, còn nói cười vui vẻ, cô có tức giận không?”
Tô Dương Dương trầm tư suy nghĩ: “Chắc sẽ không.
Nếu như tôi cảm thấy cử chỉ của bọn họ không ổn, tôi sẽ đi hỏi quan hệ giữa anh ấy và người phụ nữ đó, sẽ không để phiền muộn ở trong lòng.”
“Phương pháp của cô rất đúng.”
“Cúng không biết đúng hay không.
Giữa vợ chồng với giữa bạn trai bạn gái vẫn không giống nhau lắm, mặc dù nhiều hơn một tờ giấy đăng ký kết hôn, nhưng loại cảm giác thân cận đó sẽ trở nên không giống nữa, sẽ thân mật hơn nhiều, trong lòng cũng sẽ cực kỳ yên tâm.”
“Tôi hiểu rồi.” Lý Chiêu lẩm bẩm với chính mình: “Chẳng trách cô ấy sẽ làm như vậy.”
Tô Dương Dương nghi hoặc liếc nhìn Lý Chiêu, quyết định vẫn là coi như không nghe thấy sẽ tốt hơn.
Sau khi ăn trưa xong, Tô Dương Dương sau khi xuôi cơm một lúc thì giúp mấy đồng nghiệp trực bạn đi nghỉ trưa, thay bọn họ xem cho mấy bệnh nhân đi không đúng giờ không kịp khám vào buổi sáng.
Khi cô lái xe trên đường thì gọi điện cho Lưu Mộc Miên: “Mẹ, bố mẹ chồng của con hôm nay đến nhà ăn cơm không?”
“Hai ông bà sui đã đến rồi.
Con bao giờ tan làm?”
“Con đã ra khỏi bệnh viện rồi, đang đi đón Tiểu Bảo.
Mẹ có cần con mua gì không?”
“Ông bà sui vừa nãy đến mang rất nhiều hoa quả, đồ ăn tươi đến, còn có không ít gạo, trong nhà có
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/co-vo-de-thuong/976688/chuong-215.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.