“Em đã cố gắng để hiểu những gì anh ấy đã làm cho Ninh Duy trong khoảng thời gian này, về mặt lý trí em tán thưởng hành động của anh ấy, chí ít nó thể hiện rằng anh ấy là người đàn ông có ơn tất báo, trọng tình trọng nghĩa.
Nhưng em sợ anh ấy yêu Ninh Duy.” Hàn Vân Nhi nói, bàn tay siết lại thành quyền: “Ninh Duy vì cứu anh ấy mà cả đời bị huỷ, trở thành bộ dạng như bây giờ.
Mạc Nhậm Mộ còn có thể yêu người phụ nữ khác sao?”
Tô Dương Dương trầm mặc một hồi: “Chị nghĩ, anh ta đồng ý kết hôn với em, nhất định là muốn buông bỏ chuyện năm đó, trải qua cuộc sống bình thường.
Em là vợ của anh ta, lúc Ninh Duy xuất hiện, cũng là lúc anh ta không thể đối mặt với chuyện đó nhất, em hãy thử thấu hiểu anh ta, cùng anh ta gắng gượng qua những ngày này.
Đợi chuyện qua rồi giải quyết chuyện của hai người.”
“Chị thật sự nghĩ như vậy sao?”
“Nếu như chuyện xảy ra trên người chị, chị sẽ làm như vậy.
Giữa vợ chồng bình thường có thể cãi nhau riêng với nhau, khi đối diện với người ngoài thì phải nghiến răng đối đãi, sau đó rồi hẵng đấu đá, cãi nhau.”
“Chị dâu, suy nghĩ của chị thật đặc biệt.”
“Ba mẹ của chị làm như vậy đó, hơn nữa tình cảm của bọn họ rất tốt.
Chị cảm thấy cách này có thể tham khảo một chút.”
“Ừm.
Nghĩ kỹ lại thì hình như ba mẹ em cũng đi theo con đường này, EQ của bọn họ đều rất cao, hỉ nộ đều rất ít
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/co-vo-de-thuong/976700/chuong-208.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.