“Nếu còn làm phiền nữa, thầy sẽ block em.
Không biết nhìn gì hết, không biết sư phụ của em phải bồi bạn với sư mẫu sao, làm phiền bọn ta show ân ái.”
“Thầy và cô chơi vui nha, lúc về em mời thầy cô ăn cơm.”
Sau khi bị chủ nhiệm mắng, Tô Dương Dương cũng có khẩu vị ăn hơn không ít.
Sau khi ăn xong cơm, Tô Dương Dương đến tiệm bánh ngọt ở bên cạnh quán ăn mua một ít đồ ngọt và sữa bò.
Lúc về văn phòng, Chu Ngọc Cầm đã về vị trí rồi.
Tô Dương Dương đặt túi đựng đồ ngọt và sữa bò lên bàn của Chu Ngọc Cầm.
Chu Ngọc Cầm ngước mắt lên, bình tĩnh mà nhìn cô.
“Cô Chu, em xin lỗi cô vì sự không hiểu biết của em trong thời gian này.
Hồi nãy em đã nói chuyện với lãnh đạo trước, mới phát hiện em có thành kiến với cô trong vô hình, cô nói cái gì, em đều muốn phản bác một chút theo thói quen.
Là em quá ấu trĩ rồi, mong cô tha thứ.”
“Tôi nhận lời xin lỗi của cô, còn mấy thứ này cô tự ăn đi.”
“Cái này là em đặc biệt mua cho cô, buổi chiều và tối cô còn có vài ca mổ nữa, có thể ăn chút gì đó để dưỡng sức một lúc, nếu không sẽ rất mất sức.”
Chu Ngọc Cầm không nói gì nữa, nhưng cũng không có đụng vào túi đồ đó.
Tô Dương Dương về vị trí của mình, bắt đầu làm báo cáo và ghi chép về ca mổ buổi sáng.
Các bác sĩ ở độ tuổi của cô là thời gian để thu thập các ca bệnh
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/co-vo-de-thuong/976707/chuong-204.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.