Hàn Khải Uy nắm tay Tô Dương Dương, hộ tống cô vào văn phòng trong ánh mắt tò mò và ghen tị của mọi người.
Có rất ít nhân viên y tế trong bệnh viện Thuỵ Tân biết chồng của Tô Dương Dương là Hàn Khải Uy, bình thường mọi người đi làm bận như chó, rất ít khi tán gẫu nhiều chuyện, đặc biệt là tin đồn của Tô Dương Dương, người không thuộc bệnh viện của bọn họ.
Cô chỉ ở đây ba tháng, làm việc lại cực kỳ nghiêm túc, người đi theo lại là Chu Ngọc Cầm, cho bọn họ 10 lá gan, bọn họ cũng không dám nói đến chuyện riêng của Tô Dương Dương nữa.
Nhìn thấy Hàn Khải Uy đứng ở bên cạnh của Tô Dương Dương, hộ tống Tô Dương Dương đến văn phòng, đám đông đều kinh ngạc.
Tô Dương Dương bị ánh mắt của đám đông nhìn có chút không được tự nhiên, nhỏ tiếng nói: “Thổ hào, anh về đi làm đi.”
“Hôm nay anh không có chuyện gì hết, lát nữa đi thăm phòng bệnh với em.”
“Hả?” Tô Dương Dương phản ứng lại rất nhanh: “Thổ hào, chắc anh không phải muốn tận tay tẩn Dụ Phong Dật một trận đó chứ? Bây giờ cậu ta là một bệnh nhân, tẩn cậu ta là bắt nạt cậu ta đó.”
“Anh là người bạo lực như vậy sao?”
Tô Dương Dương bán tin bán nghi mà nhìn Hàn Khải Uy: “Em phải xin phép cô Chu một tiếng, yêu cầu của bà ấy rất nghiêm khắc, không chắc là sẽ đồng ý cho người không phải là nhân viên y tế và không phải là người nhà bệnh nhân tuỳ ý vào phòng bệnh đâu.”
“Bà ấy sẽ
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/co-vo-de-thuong/976710/chuong-202.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.