"Em không hề nói láo.
" Tô Dương Dương vội vàng nói.
"Tôi chưa hề nói em nói láo mà ngược lại em khiến cho tôi phải phân tích lại một lần nữa, tìm ra được điểm đột phá của vụ án.
" Hàn Khải Uy hôn lên trán Tô Dương Dương một cái: "Em cho rằng tôi sẽ giống như nam chính trong phim truyền hình hoặc trong tiểu thuyết cứ thế hiểu lầm em à? Tôi là người trưởng thành có năng lực phán đoán độc lập, tôi có mắt, có trái tim để nhìn nhận em, tôi tin rằng tất cả mọi thứ tôi nhìn thấy đều là thật, nhất là chuyện liên quan tới em.
"
Trong lòng Tô Dương Dương vô cùng cảm động đưa tay ôm lấy eo Hàn Khải Uy: "Vậy tiếp theo chúng ta phải làm như thế nào? Muốn đi điều tra camera năm đó hay không?"
"Camera năm đó cũng đã bị tiêu hủy rồi, camera công cộng bình thường cũng sẽ không lưu được trong thời gian dài như vậy, đại đa số chỉ lưu được trong vòng bốn mươi tám giờ hoặc một tuần, tận sáu năm trước càng không thể lưu được.
"
Tô Dương Dương trợn tròn mắt đau buồn nhìn Hàn Khải Uy, lúc đầu cảm xúc của Hàn Khải Uy có chút sa sút nhưng lại bị đôi mắt ti hí của cô chọc cười: "Đừng lo lắng, có mấy tin tức em mới cung cấp này thì tất cả mọi chuyện sẽ không tồi tệ như trước nữa đâu.
"
"Em sẽ cố gắng nhớ lại tình hình lúc đó.
"
"Đồ ngốc.
" Hàn Khải Uy càng ngày càng có một cảm giác không biết nên làm như thế nào với cô
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/co-vo-de-thuong/976721/chuong-194.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.