"Mỗi ngày cô không ở cùng với người chưa có vợ sao? Hơn nữa còn không chỉ một người mà là một đám.
Chủ tịch Thẩm ghen còn không kịp thì sao còn có thời gian đi tìm phụ nữ chọc tức cô chứ."
"Nói cũng đúng." Trình Nguyệt Như thản nhiên gật đầu: "Có chuyện này tôi phải nói cho cô biết."
"Chuyện gì?"
"Ninh Duy có liên quan đến cái chết của Diệp Vĩ và Hàn Khải Niên nhưng cụ thể là liên quan như thế nào thì bây giờ tôi không thể nói được.
À, quên mất, Diệp Vĩ chính là chị dâu cả của Hàn Khải Uy."
"Khải Uy biết không?"
"Chuyện này ngay cả Chủ tịch Thẩm tôi cũng không nói nên có lẽ chồng cô vẫn chưa biết đâu."
"Sao cô lại không nói cho anh ấy biết?"
"Tôi nói cho anh ấy biết làm gì? Chứng minh sự tồn tại của mình ở trước mặt anh ấy à? Muốn chứng minh thì cũng là anh ấy đi chứng minh chứ." Trình Nguyệt Như hỏi.
"Hình như anh ấy chưa nói qua chuyện này vơi tôi, tôi phải suy nghĩ thật kỹ xem phải nói với anh ấy như thế nào mới ổn."
"Nghĩ đi, cần tôi giúp gì thì cứ nói, thời gian trước tôi ở đơn vị của một người anh em xem lại hồ sơ năm đó liền phát hiện ra có mấy điểm đáng ngờ, camera hành trình chỉ ghi lại được từ lúc cô đỡ đẻ cho Diệp Vĩ thôi còn trước và sau vụ tai nạn xe cộ đó lại không hề ghi lại."
"Sao có thể như vậy được?" Tô Dương Dương không hiểu nhìn Trình Nguyệt Như: "Không có camera giám sát nào ở gần
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/co-vo-de-thuong/976724/chuong-192.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.