Hiện tại cảm giác của cô đối với Ninh Duy có chút phức tạp.
Một là thương cảm cô ta, hai là cảm thấy rất tiếc cho hoàn cảnh sống của cô ta.
Trong độ tuổi đẹp nhất, thuần túy nhất mà lại gặp chuyện hủy diệt cuộc sống, cho dù cô ta có muốn thoát ra khỏi đó thì làn khói mù mịt ấy cũng không chịu buông tha cho cô ta.
Tô Dương Dương hỏi: "Chủ nhiệm ôm hết chuyện này lên người của ông ấy là bởi vì bảo vệ cho em à? Ninh Cảnh Phong thì sao? Ninh Duy là người thân duy nhất của cậu ta mà, tại sao cậu ta có thể ra tay được."
"Con đường mà Ninh Duy đi chính là một ngõ cụt, cô ta ở bên ngoài còn nguy hiểm hơn so với trong ngục giam, sau khi cô ta vào đó thì chúng ta có thể vận dụng quan hệ để cô ta có một cuộc sống dễ chịu hơn một chút."
Tô Dương Dương phát hiện lời nói này của Hàn Khải Uy hoàn toàn chính xác.
Chỉ là ai có thể dửng dưng chấp nhận mình mất đi sự tự do chứ?
Huống hồ chi Ninh Duy cũng không phải thật sự bị điên, cô ta cũng có lúc tỉnh táo.
Cô gái này, một đời cũng bởi vì một sai lầm mà đi lệch, từ đó đã bị lệch lạc cả một đường.
Tô Dương Dương phát hiện rằng từ sống cho đến chết đều là một con đường của may mắn và xui xẻo.
Còn chưa được ba mẹ sinh ra đời mà đã bị phá, con đường của một số người đã kết thúc ở nơi đó; sau khi sinh ra không bị bệnh,
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/co-vo-de-thuong/976727/chuong-190.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.