Do đó, khi chủ nhiệm đề cử cô đến bệnh viện Thụy Tân để tham gia khóa huấn luyện đào tạo đã khiến cho rất nhiều đồng nghiệp không hài lòng.
Ai có thể chấp nhận được việc một bác sĩ lão làng nhiều kinh nghiệm đến một bệnh viện khác làm phụ tá cho bác sĩ đồng cấp hoặc cấp cao hơn cơ chứ, đây vốn dĩ là một chuyện rất khó khăn.
Chưa tính đến trường hợp đối phương lại có khả năng là một cộng sự khó nhằn nữa chứ, chuyện này quả thật khiến người khác điên cuồng.
Cấp trên mới của Tô Dương Dương là một nữ bác sĩ khoa ngoại vô cùng nổi tiếng có tên Chu Ngọc Cầm, đây là người vốn rất tự tin vào kỹ thuật chuyên môn của mình, nên luôn nhìn người khác bằng một thái độ và ánh mắt coi thường, và chắc hẳn nó khiến họ nảy sinh ra cảm giác bản thân mình giống như một kẻ ngốc, một kẻ đần độn.
Tô Dương Dương bị hành hạ cả một ngày trời, mãi mới đến giờ tan làm, cô suýt chút nữa thì gục mất.
Chu Ngọc Cầm ho nhẹ một tiếng, lạnh lùng nhìn Tô Dương Dương: “Công việc phục vụ bệnh nhân khiến cô ấm ức lắm sao?”
“Không ấm ức”
“Vẻ mặt lúc nãy của cô là có ý gì?”
“Tôi chỉ đang tập cơ mặt thôi” Vẻ mặt Tô Dương Dương tươi cười, thái độ vô cùng thân thiện hỏi: “Cô Chu, có chuyện gì cần em làm nữa không ạ? Hôm nay em với có dịp được cộng tác với cô nên tạm thời vẫn chưa nắm rõ thói quan cùng cách thức làm việc của cô, nếu có gì sai
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/co-vo-de-thuong/976739/chuong-182.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.