“Em không sao cả, lúc chúng em phẫu thuật cả ngày lẫn đêm, vượt qua thời gian vất vả ấy là được rồi.”
“Bác sĩ Tô, bây giờ em không phẫu thuật nữa.”
Tô Dương Dương nghe vậy vừa uống sữa vừa dựa đầu vào vai Hàn Khải Uy làm nũng: “Chủ tịch Hàn, như vậy được chưa?”
“Tàm tạm.”
“Đại hiệp, anh đang không tự tin với sức quyến rũ của mình đến độ nào thế? Cứ bắt một người phụ nữ mạnh mẽ độc lập như em bày ra vẻ mặt e thẹn ngốc nghếch dễ thương, anh mới hài lòng.”
“Có một ông chồng giỏi giang như này, em không tranh thủ lợi dụng không thấy phí à?”
“Sao lại không tranh thủ lợi dụng? Ngày nào em cũng lợi dụng sự ảnh hưởng của anh để chứng minh sự tồn tại của mình ở các phòng làm việc.” Tô Dương Dương cười hi hi nói.
“Em cười trông như hoa rau răm ý, ngốc chết đi được.
Mau ngủ đi!”
“Đã bảo trong mắt người yêu mình là Tây Thi mà? Cho dù em là hoa rau răm, thì cũng hoa rau răm vô cùng tươi tắn, vô cùng duyên dáng và không bám bụi trần.”
Để đáp lại cô Hàn Khải Uy kéo luôn đầu cô vào trong lòng mình.
Tô Dương Dương hậm hực mấy tiếng, tìm một tư thế thoải mái nhắm mắt nghỉ ngơi.
Cho đến một giờ sáng Tô Phương mới ra khỏi phòng phẫu thuật.
Tô Dương Dương nắm đôi tay lạnh lẽo của cô ấy, trong lòng vô cùng buồn bã.
Ngày hôm sau Tô Phương tỉnh lại, cô ấy nhìn ánh nắng ấm áp ngoài cửa sổ và Tô Dương Dương đang nằm bên giường cô ấy
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/co-vo-de-thuong/976774/chuong-158.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.