Hai người vừa mới bước ra thang máy thì thấy trước hành lang của phòng phẫu thuật đang hỗn loạn thành một cục, đang đối chọi với nhau.
Bảo vệ của bệnh viện cũng đã đi lên, nhưng mà cũng không thể tách bọn họ ra.
Một người đàn ông có bề ngoài kệch cỡm, vừa vung nắm đấm vừa mắng chửi: "Hôm nay ông đây sẽ chém cái bọn nhóc con này, dám làm bị thương con của ông đây."
Lý Biện đã chịu mấy đấm: "Con của anh tự mình tìm đường chết, lần này chỉ là mắt bị mù thôi, lần sau ngay cả mạng cũng không còn nữa, anh có tin hay không hả?"
Lời nói của Lý Biện quả thật đã đốt rụi lý trí người nhà của Trương Hiểu, đám người như ong vỡ tổ xông lên tách bảo vệ ra.
Tô Dương Dương muốn xông lên giúp đỡ lại bị Hàn Khải Uy kéo lại.
Tô Dương Dương lo lắng nói: "Chị Phương đang gặp nguy hiểm."
"Chị ấy đang ở đằng sau lưng của bảo vệ, để cho bọn họ đánh một hồi đi."
Tô Dương Dương: "..."
Cô nghi ngờ là Thổ Hào nhà cô đang muốn mượn cơ hội để chỉnh Lý Biện, thế mà lại dùng một gương mặt hưởng thụ nghe âm nhạc giao hưởng nhìn người ta đánh nhau.
Đội trưởng Lý nhìn thấy Hàn Khải Uy và Tô Dương Dương đang đứng ở cách đó không xa nhìn xem, đột nhiên lại hơi muốn cười.
Mẹ kiếp chứ cảnh tượng này có cần phải mắc cười như vậy không?
Người của hai bên đánh tới nổi tình trạng kiệt sức, mặt mũi bầm dập mới dừng tay lại.
Nhân viên bảo vệ cũng gánh chịu
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/co-vo-de-thuong/976783/chuong-152.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.