Lý Chiêu lại nhìn tấm hình một lần nữa: “Trước đây tôi đọc kkhá nhiều bản tin, trước tiên không bàn đến chuyện quan hệ giữa cô ấy và chồng cô, cô ấy đúng là một cô gái xinh đẹp.
Nếu như cô ấy có thể gặp đúng người, có thể cô ấy sẽ được yêu chiều như một nàng công chúa, chứ không phải chết oan chết uổng như thế.”
“Cô có cảm thấy Hàn Khải Uy và người nhà của cô ta đã đẩy cô ta đến bước đường cùng? Giả dụ như Khải Uy cưới cô ta, hoặc là người nhà cô ta khiêm tốn một chút thì có thể cô ta sẽ không chết.”
“Mọi kết quả đều có thể xảy ra.
Chỉ có điều thời cơ cô ta chết lại chính xác quá.”
“Tại sao anh lại nói thế?” Tô Dương Dương ngạc nhiên.
Truyện Lịch Sử
“Tôi nhớ rằng lúc mới công bố cô ta mất tích đã là một thời gian trước, sau đó không còn tin tức gì nữa.
Mấy ngày trước, tin cô ta mất tích đột nhiên bùng nổ trên các phương tiện truyền thông, kết quả lại báo cô ta đã chết, hình như hơi liền mạch quá.”
“Chuyện mà anh nói tôi cũng đã từng nghĩ đến, hơn nữa tất thảy búa rìu dư luận đều chỉ về phía Khải Uy, đúng là hơi lạ lùng.”
Ngón tay của Lý Chiêu trượt qua trượt lại trên hai tấm hình mà Tô Dương Dương đưa, rồi anh ồ một tiếng: “Lúc mới nhìn thấy tấm hình này, tôi cảm thấy hơi quen quen.
Bây giờ đột nhiên lại nhớ ra rằng, dường như cô ta giống với một người mà tôi biết.”
“Ai thế?”
“Ninh Cảnh Phong.”
Tô
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/co-vo-de-thuong/976796/chuong-143.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.