Tô Dương Dương ngạc nhiên khi thấy Ưu Cố tới đây, chưa kịp lên tiếng chào hỏi đã thấy anh ta cúi người, bế Lan Phi lên.
Lan Phi kinh ngạc hét lên, lạnh lùng nói: “Anh để tôi xuống!”
Ưu Cố làm như không nghe thấy, nhìn Tô Dương Dương nói: “Chị dâu, em muốn ôn lại chuyện cũ với Lan Phi một lát.”
Nói xong, anh liền bế Lan Phi rời đi.
Tô Dương Dương và các nhân viên y tế ra khỏi phòng phẫu thuật đều nhìn nhau giây lát, rồi mới đi làm việc của mình với vẻ mặt khác thường.
Tô Dương Dương sắp xếp chồng Lan Phi nằm ở phòng bệnh 304, lúc viết đơn mới nhìn thấy tên chồng cô ấy là Trương Bình.
Ngoại hình Trương Bình cũng bình thường như tên, nhưng trên người lại toát lên khí chất nhẹ nhàng.
Thuốc mê đã hết, Trương Bình mở mắt ra nhìn xung quanh, vẻ mặt rất lo lắng.
Tô Dương Dương thấy thế thì nói: “Vợ anh không sao.”
Trương Bình nghe vậy thì thở phào ngay: “Cô ấy không bị thương chứ? Đứa bé đâu? Con tôi có sao không?”
“Có lẽ cũng không sao.
Đồng nghiệp bên khoa sản chúng tôi sẽ tới đây nói rõ tình hình cụ thể với anh.”
“Cảm ơn bác sĩ.”
“Đừng khách sáo, anh cứ nghỉ ngơi trước đi.
Anh chỉ bị vết thương ngoài da, nghỉ ngơi thật tốt sẽ không sao.
Anh nên nằm viện mấy ngày để theo dõi tình hình trước, nếu vết thương không bị nhiễm trùng, xương cũng lành lại thì có thể làm thủ tục xuất viện.”
Trương Bình gật đầu: “Vợ tôi đang mang thai, đi lại bất tiện, lúc cần đi làm thủ
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/co-vo-de-thuong/976810/chuong-134.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.