Tô Dương Dương về văn phòng, nhanh chóng điều chỉnh lại cảm xúc cá nhân, bắt đầu tập trung làm việc, nhưng mà thần kinh căng thẳng vẫn không hề giảm bớt chút nào.
Làm việc suốt một buổi chiều, tuy rằng không có sai sót gì, nhưng Tô Dương Dương vẫn cảm thấy khó chịu và áp lực.
Vừa đến giờ tan tầm, cô thấy không còn bệnh nhân nào xếp hàng nữa, lập tức đứng dậy, xách túi ra về.
Ngồi vào xe, cô ngơ ngẩn nhìn về phía trước một lúc lâu, rồi mới lấy điện thoại ra gọi điện cho Hàn Khải Uy.
Hàn Khải Uy nghe máy rất nhanh: “A lô.”
“Phú ông, chúng ta có nên đi đâu đó vận động giảm áp lực không?”
“Xảy ra chuyện gì?”
“Trong lòng không thoải mái.”
“Vậy em đừng có lái xe nữa, tôi qua đó đón em, dẫn em và Tiểu Bảo đến một chỗ mới ăn cơm, cho hai người thả lỏng một chút.”
Tô Dương Dương nghe thấy giọng nói trầm thấp từ tính của anh, sự lo lắng trong lòng cũng giảm đi không ít: “Em đang ở bãi đậu xe của bệnh viện.”
“Khóa xe lại, đi ra cửa bệnh viện đợi tôi.
Chiều nay tôi đang bàn hợp đồng ở gần bệnh viện của em, sẽ đến nhanh thôi.”
Tô Dương Dương ngoan ngoãn cầm lấy túi xách, khóa xe lại, đi ra khỏi bãi đậu xe, khi sắp đến cửa chính rồi, đột nhiên có một chiếc xe ngừng lại sát bên cạnh cô.
Tô Dương Dương khó hiểu nhìn qua, ghế phụ của chiếc xe này cũng hạ kính xe xuống, là chủ nhiệm khoa sản.
“Trưởng khoa Vy, xin chào, có việc gì sao?”
“Mấy hôm
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/co-vo-de-thuong/976820/chuong-128.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.