Diệp Nhạc Vân nhìn hành lang trống rỗng, rõ ràng là thời tiết tháng năm ấm áp, nhưng đáy lòng cô lại thấy lạnh lẽo.
Cô hít sâu mấy hơi, rồi mới run rẩy vặn nắm cửa sắt phòng thuê, đón cô chắc chắn là bóng tối, điều này làm cô muốn khóc.
Diệp Nhạc Vân bật đèn lên, nhìn những đồ dùng trong nhà đều được cô mua từ chợ đồ cũ.
Cô nhớ lại những vật dụng, bộ đồ ăn có giá trị không nhỏ trong biệt thự Hàn Khải Uy hôm nay, một món đồ tùy ý trong đó phải bằng lương mấy năm trời của cô.
Cô không nghĩ mình thua kém Tô Dương Dương, sao cô lại sống không tốt như cô ấy chứ?
Cô đẹp hơn, tính cách cũng dịu dàng hơn, sao cái gì cô cũng thua cô ấy thế?
Diệp Nhạc Vân tức giận bất bình nghĩ, đúng lúc này, điện thoại để trong túi xách vang lên.
Diệp Nhạc Vân bực bội lấy điện thoại ra, là Tô Dương Dương gọi tới.
Cô định bấm tắt máy, nhưng lại thôi, vứt điện thoại lên sofa, mặc nó đổ chuông.
Một lát sau, chuông mới ngừng kêu, nhưng chưa tới ba giây sau nó lại đổ chuông tiếp.
Diệp Nhạc Vân định để chế độ im lặng, nhưng nhận ra lần này là người nhà gọi tới.
Diệp Nhạc Vân nổi giận nghe máy, chưa kịp a lô đã nghe thấy tiếng khóc đứt ruột đứt gan ở đầu bên kia.
“Tiểu Vân, con nhất định phải cứu em trai con.
Thằng bé suýt bị người khác chặt tay chặt chân rồi!” Mẹ Diệp khóc lóc, giọng nghẹn lại, hơi khàn khàn.
“Con không có tiền, mẹ tìm họ hàng vay
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/co-vo-de-thuong/976823/chuong-125.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.