Về cơ bản, bọn họ không có xung đột về lợi ích.
Mặc dù hai người không được xem là quen biết, nhưng dù sao, lúc cô từng chứng kiến Mạc Nhậm Mộ đau khổ, cũng từng chăm sóc anh ta một hai lần.
Anh ta khó chịu với cô như vậy sao?
Trong lòng Tô Dương Dương rất hỗn loạn, nhanh chóng tắm rửa, mặc quần áo, đi ra ngoài.
Trong phòng, Hàn Khải Uy ngồi dựa vào đầu giường, không biết đang nghĩ cái gì.
Ánh sáng màu cam mờ mờ ảo ảo chiếu lên hình bóng của anh, vô cùng nghệ thuật.
Tô Dương Dương cảm thấy người khác bị Hàn Khải Uy mê hoặc đến mức thần hồn điên đảo là một điều vô cùng bình thường, một tư thế ngồi rất tùy ý của người đàn ông này cũng vô cùng mê người.
Hàn Khải Uy nghe thấy tiếng bước chân của cô, quay đầu lại, vẫy tay với cô, khẽ nói: “Qua đây.”
Tô Dương Dương nghĩ một lúc, sau đó đi về phía anh.
Vẫn chưa đi đến trước mặt Hàn Khải Uy đã bị anh giơ tay ra kéo qua.
Tô Dương Dương trọng tâm không vững, ngã vào vòng tay của anh.
Hàn Khải Uy giam cô trong lòng, đưa một tay, khẽ chạm vào dấu vết trên cổ cô.
Làn da mềm mại, ấm áp chạm vào nhau, khiến Tô Dương Tương khẽ run rẩy.
Tô Dương Dương không dám nhìn vào ánh mắt của Hàn Khải Uy, nhưng vẫn giải thích: “Em cũng không rõ là đã xảy ra chuyện gì.”
Hàn Khải Uy nhìn vào đôi mắt trong veo của cô gái đang nằm trong lòng mình, sự tức giận trong lòng vì dấu vết trên cổ
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/co-vo-de-thuong/976832/chuong-119.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.