"Được rồi, đừng khóc đừng khóc nữa, không kêu em an ủi chị thì thôi, có phải là cảm thấy cực kì mất mát rồi hay không? Khó khăn lắm mới bắt được một cơ hội, thiếu chút nữa là bỏ lỡ rồi." Tô Dương Dương vừa nói vừa xoa xoa mái tóc xù của cô ta, trong lòng nói không có cảm động là giả.
Tiểu Yên là một cô gái nhỏ rất ngây thơ, vừa nhiệt tình lại thẳng thắn, vẫn luôn rất bảo vệ cho cô.
Cho nên cô cũng bằng lòng vì Tiểu Yên mà là một chút chuyện.
"Hôm nay em trở lại làm việc, ai mà dám nói xấu chị thì em sẽ phun chết người đó."
Tô Dương Dương một mặt ghét bỏ dùng tay lau nước mắt cho Tiểu Yên: "Em nghĩ rằng em giống như chị, là người có người chống lưng lớn hả? Chị có phun ai thì cũng không sao, không ai dám đối xử với chị như vậy, em phun một cái thử xem, bệnh viện lập tức sa thải em ngay."
Tiểu Yên hít mũi một cái, sụt sịt nói: "Dù sao cũng không để bọn họ nói chị như vậy được."
"Ngoan, nên làm cái gì thì làm cái đó đi, nếu như thi rớt thì chị đây sẽ phun em chết trước."
Tiểu Yên gây loạn ầm ĩ với Tô Dương Dương một lúc lâu, Tô Dương Dương bị cô ta ồn ào đến mức đau hết cả đầu, miễn cưỡng lắm mới đồng ý thỉnh cầu đi làm lại của Tiểu Yên.
Bệnh nhân mà cô xem bệnh bây giờ rất ít, cho dù Tiểu Yên có quay lại thì cũng không bận gì nhiều, hoàn toàn có thời gian để cô ta đọc
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/co-vo-de-thuong/976838/chuong-115.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.