Tô Dương Dương để túi của mình xuống dưới đất, ngồi xổm ở bên trái của người đàn ông, vừa kiểm tra vết thương vừa nói: "Mọi người có ai biết chú ấy đã bị thương bao lâu rồi không, nằm trên mặt đất đã bao lâu rồi?"
"Vào năm phút trước, tôi nhìn thấy có một chiếc xe đụng vào ông ta, sau đó ông ta đã nằm dưới đất rồi.
"
"Xe đã đụng vào chỗ nào của chú ấy?"
"Xe tông ngang bụng.
"
"Tốc độ xe có nhanh không?"
"Tốc độ xe chạy không nhanh lắm, nhưng mà xe trượt qua một chút, lúc trượt qua hình như là đụng vào ông ấy.
"
Tô Dương Dương gật đầu, trong lòng cũng đã có đáp án.
Cô nhanh chóng kiểm tra mí mắt của người bị thương, phần đầu và tổn thương ở phần bụng.
Đồng thời cũng nói chuyện với người đàn ông, nhưng mà không nhận được câu trả lời.
Tô Dương Dương cũng không ngẩng đầu lên mà nói: "Làm phiền mọi người gọi đến đường dây nóng khẩn cấp của bệnh viện Nhiêu Điền, số điện thoại là XXXXXX, nói rõ ràng địa điểm và tình huống của người bị thương, sau đó nói là bác sĩ Tô đang ở đây, kêu bọn họ phải nhanh chóng tới đây ngay lập tức.
"
Đám người nghe thấy tốc độ nói chuyện của cô rất nhanh, trong lúc nhất thời vẫn chưa tiêu hóa được nhiều tin tức như vậy.
Hàn Khải Uy lấy điện thoại di động ra gọi tóm tắt rõ ràng tình huống ở hiện trường.
Tô Dương Dương nói xong một đoạn thoại dài kia cũng quỳ gối xuống đất làm biện pháp cấp cứu khẩn cấp cho
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/co-vo-de-thuong/976840/chuong-113.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.