Hàn Khải Uy nói xong liền đưa micro đưa cho Tiểu Bảo.
Hai tay Tiểu Bảo cầm micro, alo hai tiếng.
Giọng nói non nớt thông qua thiết bị khuếch đại âm thành truyền đến cả hội trường.
Tiểu Bảo dường như đùa còn chưa đủ, alo vài tiếng liên tiếp mới ngừng, nói: Là mẹ quyết định tham dự cháu mới đến.
Nhưng thỉnh thoảng cũng muốn cho ba chút mặt mũi, nếu không ba cháu sẽ không đi chạy bộ cùng cháu nữa.
Giọng nói ngây thơ yếu ớt vang lên, vô cùng dễ nghe.
Hàn Duy Trạch nói xong bèn đưa micro cho Tô Dương Dương.
Tô Dương Dương còn chưa kịp phục hồi lại tinh thần đã thấy micro ở trước mặt mình.
Cô nhận lấy, nói: Ừm, hai người đàn ông trong nhà tôi nói đúng.
Tôi chúc gia đình em chồng tân hôn vui vẻ, hạnh phúc mỹ mãn!
Lời chúc đơn giản khô khan của cô khiến người khắp hội trường bật cười.
Tiểu Bảo thò ra khỏi ngực Hàn Khải Uy, dùng sức ôm lấy cổ Tô Dương Dương, hôn một cái lên môi cô.
Hàn Khải Uy vội vàng ôm lấy thân thể xiêu vẹo của cậu bé, cười nói: Thiếu hiệp, con tặng nụ hôn đầu của mình trước mắt nhiều người như vậy, sau này sao có thể lừa được tiểu cô nương?
Tiểu Bảo nghe vậy nheo mắt nhìn anh.
Hình ảnh một nhà ba người hòa thuận vui vẻ, thông qua màn hình led và máy chụp ảnh phát lên mạng và TV.
Phóng viên ở đó hận không thể liên tục ấn nút chụp, ấn đến mức ra tiêu đề của ngày mai luôn.
...
Tô Dương Dương trở lại hậu trường, mới hậu tri
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/co-vo-de-thuong/976858/chuong-102.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.