Chủ nhiệm trợn mắt nhìn cô: “Em biết thì tốt.
Đúng rồi, thời gian này tôi sẽ đến khoa cấp cứu một thời gian, em đi chung với tôi.”
“Dạ được.” Tô Dương Dương đáp ứng không hề do dự.
Đến khoa cấp cứu tuy cực khổ, nhưng sẽ nâng cao kỹ thuật rất nhanh, lại có chủ nhiệm dẫn dắt cô, cơ hội này rất là hiếm có.
Tô Dương Dương chớp chớp mắt vài cái, nịnh hót nói: “Chủ nhiệm, thầy thiên vị em như vậy, người khác không có ý kiến sao?”
“Có thể có ý kiến gì? Em vốn dĩ là học trò của tôi, tôi chỉ có mình em là học trò, kỹ thuật của tôi không dạy cho em chứ dạy cho ai bây giờ?”
“Ừm ừm, em sẽ học tập thật tốt, sẽ không làm thầy thất vọng đâu.”
“Làm nên chuyện rồi mới nói, bớt quăng bom đi.”
“Dạ vâng.”
**
Vào buổi tối, Tô Dương Dương về nhà đã nói chuyện cô sẽ ở bộ phận cấp cứu một thời gian cho Hàn Khải Uy và Tiểu Bảo nghe.
Tiểu Bảo bĩu bĩu môi, cơm tối cũng chỉ ăn có một chút là đã lôi cổ Bánh Xe ra ngoài sân chơi rồi.
Tô Dương Dương nhìn bóng lưng nhỏ bé của Tiểu Bảo: “Thổ hào, có phải anh cũng không muốn tôi đến khoa cấp cứu không?”
“Chuyện công việc em cứ tự giải quyết là được rồi, không cần quan tâm đến tôi và Tiểu Bảo đâu.”
“Nhưng Tiểu Bảo...”
“Có thể là nó đau lòng cho em, chứ không phải là giận.”
Tô Dương Dương gật đầu.
Nửa đêm, lúc Tô Dương Dương còn đang ngủ mê man thì chuông điện thoại đột nhiên vang lên.
Cô
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/co-vo-de-thuong/976887/chuong-83.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.