Ưu Hạnh Mai nhìn Lương Nhu với vẻ sững sờ, khoé mắt cô ta lúc này chợt tuôn ra từng hàng nước mắt lã chã: “Ngay cả dì mà cũng nói như vậy sao? Vậy việc con biến thành cái bộ dạng này là do lỗi của ai? Một tháng thì con có tới 15 ngày phải ở trong bệnh viện, là lỗi của ai?! Các người dựa vào đâu mà mới chớp mắt đã lật mặt không nhận người rồi vậy hả?!”
Lương Nhu bị những lời này của Ưu Hạnh Mai làm cho khó chịu trong lòng, đáy mắt bà lúc này liền trầm xuống, trong đó hiện lên vài phần uy nghiêm của một vị chủ mẫu của nhà họ Hàn: “Con là tiểu bối, nói lời không có chừng mực thì dì có thể hiểu, nhưng dì không muốn nghe thấy mấy lời này thêm một lần nào nữa. Cảm ơn con hôm hay đã đến đây đưa mấy thứ kia, về nói với ba mẹ con là sau này không cần phiền phức như thế nữa đâu.”
Lương Nhu nói xong thì liền sải bước đi vào đại sảnh, không nhìn Ưu Hạnh Mai nữa.
Ưu Hạnh Mai trước giờ chưa từng cảm thấy xấu hổ như vậy, mấy lời đó của Lương Nhu có khác nào đang hung hăng giáng mấy bạt tay lên mặt cô không chứ, lúc này đây cô ta chỉ muốn đào một cái lỗ chui xuống mà thôi.
Cho dù năm đó cô chia tay với Hàn Khải Uy trong thời điểm anh đang khó khăn nhất, người nhà họ Hàn cũng chưa từng nặng một lời như thế với cô.
Bây giờ bởi vì có thêm một Tô Dương Dương cho nên Lương Nhu mới thay đổi.
Tất
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/co-vo-de-thuong/976922/chuong-60.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.