Cuộc phẫu thuật kéo dài hơn bốn giờ, Tô Dương Dương đã cố gắng chú ý quan sát trong bốn tiếng này.
Sau khi cuộc phẫu thuật kết thúc, cô và trợ lý của viện trưởng chịu trách nhiệm dọn dẹp và rửa sạch phòng mổ.
Lúc cô quay trở lại văn phòng và cầm điện thoại lên thì mới phát hiện có đến một đống cuộc gọi nhỡ.
Bây giờ Tô Dương Dương mới nhớ lúc nãy do cô vội quá nên đã quên gọi thông báo cho mẹ và Hàn Khải Uy mất rồi.
Cô gọi điện thoại cho mẹ trước rồi mới gọi cho Hàn Khải Uy.
“Thổ hào, lúc tôi tan ca có nhận được một cuộc gọi từ Chủ nhiệm, thầy bảo tôi đi quan sát học hỏi một ca phẫu thuật gấp, nên bây giờ mới được ra.”
“Chưa ăn cơm sao?”
“Ừm, mọi người đều chưa ăn. Tối nay tôi về nhà mẹ để giúp mẹ dọn dẹp nhà cửa để mai đón ba về, cho nên sẽ không về nhà đâu.”
“Có cần tôi đón không?”
“Không cần đầu, tôi tự lái xe về được rồi.”
“Về tới thì nhắn tin cho tôi.”
“Ừm.” Tô Dương Dương vừa nói vừa mở khoá xe, rồi ngồi vào trong.
Lúc cô khởi động xe, có một chiếc xe đỗ trong góc của bãi đỗ xe cũng lẳng lặng khởi động rồi bám theo đằng sau của Tô Dương Dương.
Tô Dương Dương quét mắt nhìn chiếc xe đó thông qua kính chiếu hậu một cái, nhưng không để ý tới.
Có lẽ là một bác sĩ nào đó cũng vừa mới tham gia ca phẫu thuật thôi.
**
Khi Tô Dương Dương về đến nhà, Lưu Mộc Miên đang đứng chống nạnh trong phòng
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/co-vo-de-thuong/976927/chuong-57.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.