Tô Dương Dương đi tới nơi có ánh mặt trời đứng tắm nắng.
Một lúc sau, bỗng thấy ở bờ hồ đối diện có hai bóng dáng một lớn một nhỏ chạy tới.
Chính xác mà nói thì Hàn Khải Uy đang đi, Tiểu Bảo đang chạy.
Hai người mặc áo quần thể thao như nhau, trông rất ấm áp.
Hai người cũng nhìn thấy cô, Tiểu Bảo giơ cánh tay nhỏ bé lên, dùng sức vẫy về phía cô.
Tô Dương Dương cong môi, cũng giơ tay lên vẫy vẫy với cậu.
Tiểu Bảo mồ hôi đầm đìa chạy tới trước mặt Tô Dương Dương.
Ngay lúc cậu sắp đến trước mặt Tô Dương Dương, cô liền ngồi chồm hổm xuống.
Tiểu Bảo không chút nghĩ ngợi mà nhào vào trong ngực Tô Dương Dương.
Tô Dương Dương sờ đầu đầy mồ hôi của cậu: “Có mệt không nào?"
Tiểu Bảo lắc đầu một cái, muốn dùng gương mặt nhỏ của mình cà Tô Dương Dương.
Vừa chuẩn bị hành động, áo lót của cậu bị một bàn tay kéo lấy.
Hàn Khải Uy nắm cổ cậu, kéo cậu lùi về sau một bước: “Đi tắm trước, đừng làm cho áo quần mẹ bị bẩn."
Tiểu Bảo ai oán trợn mắt nhìn Hàn Khải Uy một cái, cũng không dám nhào vào người Tô Dương Dương nữa.
Tô Dương Dương bị cách xưng hô của Hàn Khải Uy làm cho giật mình.
Chỉ đơn giản và thô bạo như thế để cho Tiểu Bảo nhận cô làm mẹ, có thích hợp không?
Cô có chút không nhập vai được.
Sau khi Hàn Khải Uy nói xong, liền buông lỏng cổ áo của Tiểu Bảo.
Tiểu Bảo nhanh chóng dùng sức hôn lên mặt Tô Dương Dương, sau đó chạy
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/co-vo-de-thuong/976959/chuong-37.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.