Chương trình học cũng gấp mấy lần bạn cùng lứa.
Ba cậu bé mời rất nhiều giáo viên chuyên nghiệp đến dạy hay là giáo viên giảng bài qua internet, nhưng bản thân ba cậu cũng đôi lúc thỉnh thoảng kiểm tra bài của cậu.
Gặp câu hỏi không biết, ba cậu cũng không nói cho cậu mà dùng một loại ánh mắt như liếc nhìn một tên ngốc để nhìn cậu, làm cho cậu rất không thích loại cảm giác này.
Tô Dương Dương tắm xong đi ra ngoài, nhìn thấy tiểu Bảo đang ngồi trên giường chuyên tâm nhìn máy tính bảng của cậu bé, lỗ tai vẫn còn đang mang tai nghe chuyên dụng cho trẻ em thì bước chân của cô cũng nhẹ lại.
Lúc đi đến cạnh giường, tò mò liếc mắt nhìn thì phát hiện cậu bé đang xem video đấu kiếm, phụ đề vẫn là chữ tiếng Anh.
Cô âm thầm tặc lưỡi, cũng không nói chuyện với cậu bé mà khập khiễng xuống lầu bưng sữa nóng lên.
…
Ngày hôm sau.
Tô Dương Dương theo thường lệ đi làm, vừa mới lái xe đi vào bãi đậu xe thì bị bảo vệ cản lại.
Tô Dương Dương không hiểu hạ kính xe xuống, hỏi: “Đội trưởng Lý, sao vậy?”
“Khoa huyết học xảy ra chút chuyện, có liên quan đến bác sĩ Tô cô, cần phải lý giải với cô một vài tình hình.”
“Khoa huyết học?”
“Đúng.”
“Cháu dừng xe trước rồi lát nữa sẽ vào.”
Đội trưởng Lý gật đầu, lùi về sau một bước.
Tô Dương Dương đem xe tiến vào vị trí đậu xe của mình, trong lòng vẫn như cũ có chút hoài nghi.
Các phòng ban ở chỗ cô là ngoại khoa, bình thường rất
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/co-vo-de-thuong/976968/chuong-31.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.