Tô Dương Dương gật gật đầu nhận ra Hàn Khải Uy nói không hề sai, trái tim vừa treo lên lại được hạ xuống.
Cô cầm túi quà đặt lên đùi rồi đem tầm mắt hướng qua ngoài cửa xe.
Hàn Khải Uy chú ý tới hành động của cô bèn nói: “Đừng sợ, trong nhà ngoài bố mẹ anh thì còn mỗi bé mập thôi. Ba người bọn họ em đều gặp rồi, hơn nữa đều rất thích em.”
Tô Dương Dương cũng không muốn bản thân biểu hiện quá căng thẳng liền đổi chủ đề: “Tiểu Bảo sao lại biến thành thế này rồi, lúc em gặp anh thấy đầu óc, hành động của bé vẫn bình thường, sao lại không nói chuyện nữa chứ?”
Tay Hàn Khải Uy vô thức nắm chặt vô lăng, mu bàn tay nổi lên gân xanh.
Tô Dương Dương có chút kinh ngạc nhìn cử chỉ của Hàn Khải Uy, buồn bực bản thân tự dưng muốn nghe ngóng bí mật người họ Hạ.
Hành động ấy rơi vào tầm mắt của Hàn Khải Uy, cô đây là muốn lấy lòng, muốn nhanh chóng trở thành người một nhà với họ sao?
Ngay lúc Tô Dương Dương đang rối bời, thanh âm Hàn Khải Uy nói chuyện như thường: “Về sau em sẽ biết thôi.”
Tô Dương Dương nhìn anh một cách nghi ngờ rồi cũng không nói nữa.
**
Biệt thự nhà họ Hàn nằm ở trên định núi cách xa thành phố.
Cả biệt thử có diện tích rất lớn, nhưng diện tích chỗ ở thì không to lắm, có một khu vườn rộng lớn và công trình công cộng, đây là một nơi ở vô cùng tốt.
Hàn Khải Uy đánh xe vào trong vườn rồi dừng xe.
Trong
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/co-vo-de-thuong/976983/chuong-21.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.