Hàn Khải Uy: Vợ, người sánh đôi với em trên giấy đăng ký kết hôn là anh, với cánh tay nhỏ, đôi chân nhỏ của em, trong thời gian ngắn sẽ không thể thay đổi tình trạng hiện tại. Ngoan ngoãn làm theo sự sắp xếp của anh đi, để người lớn bọn họ bàn bạc hôn sự của chúng ta một chút.
Ánh mắt của Tô Dương Dương không biết dừng ở câu “vợ” lâu một chút, hay là dừng ở đoạn nói chuyện này lâu một chút.
Hàn Khải Uy gửi đoạn tin nhắn dài kia xong cũng không gửi thêm gì nữa.
Tô Dương Dương gọi điện thoại mấy lần, cuối cùng đều ngắt máy.
Cô từng nghĩ rất nhiều cách kết hôn, nhưng chưa từng nghĩ sẽ kết hôn bằng cách như vậy.
Cô không phải một người tự ti, cô biết điều kiện ngoại hình của mình cũng không tính là tệ, tuổi không tính là lớn, tiền đồ công việc cũng rất tốt, trong nhà cũng có một chút tích góp.
Với điều kiện của cô, cô có thể tìm một người không tệ để kết hôn.
Mục đích cô kết hôn chỉ có thể là vì tình yêu, chứ không phải xảy ra bất ngờ như bây giờ đã kết hôn rồi.
Đến nỗi chính cô cũng không biết mình kết hôn lúc nào.
Cách này chẳng những ba mẹ cô không chấp nhận được, ngay cả cô cũng khó mà tiêu hóa.
Dưới tình huống cô không biết, cô đã là mẹ kế của một thằng nhóc năm tuổi rồi.
Vì sao cô phải chấp nhận sự sắp xếp như trêu đùa của Hàn Khải Uy chứ?!
Lưu Mộc Miên bưng đồ ăn ra ngoài thì nhìn thấy Tô Dương Dương cầm
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/co-vo-de-thuong/976988/chuong-17.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.