Lúc này, cửa phòng bị người dùng sức gõ.
Hàn Khải Uy nhìn Tô Dương Dương: “Người gây chuyện đến rồi.”
Đương nhiên Tô Dương Dương biết chuyện này không thể thiếu Tiểu Bảo tham gia.
Tô Dương Dương không nhìn Hàn Khải Uy nữa, đi tới kéo cửa ra, cũng không thèm nhìn tới cậu nhóc béo đứng ngoài cửa.
Tiểu Bảo vô tội chớp chớp mắt, chuẩn bị đi lên ôm lấy chân của Tô Dương Dương.
Lúc này Tô Dương Dương chỉ hận không thể ra tay đánh lên cái mông nhỏ của thằng nhóc này một cái, nghiêng người tránh khỏi sự đụng chạm của cậu bé, cũng không quay đầu lại xuống lầu.
Tiểu Bảo thấy thế, lập tức hung dữ nhìn Hàn Khải Uy.
Ánh mắt kia rõ ràng đang nói, nhìn xem chuyện tốt ba làm đi.
Hàn Khải Uy đưa tay xách Tiểu Bảo lên: “Có phải bình thường ba đối xử quá tốt với con không? Dám tính kế đến trên đầu ba?”
Tiểu Bảo hừ một tiếng từ cái mũi nhỏ, xem như trả lời.
Hàn Khải Uy lười phí lời với cậu bé, trực tiếp tát hai cái lên cái mông nhỏ vểnh lên của cậu bé.
Sau đó, coi cậu bé như rác rưởi ném lên trên giường rồi bước nhanh xuống lầu.
**
Tô Dương Dương kéo thân thể sắp rã rời bước nhanh lên con đường núi, mỗi một bước đi đều truyền đến đau đớn xấu hổ.
Gió lạnh thổi tới, tâm trạng nổi nóng bình tĩnh hơn không ít.
Mẹ nó, một người trưởng thành như cô thế nhưng lại bị một thằng nhóc năm tuổi tính kế, còn mất đi sự trong sạch nữa.
Cô đi đâu nói lí lẽ đây?
Phía sau
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/co-vo-de-thuong/976991/chuong-14.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.